Ngũ gia có chút kinh ngạc, quay mặt sang nhìn Thánh Linh Vương.
Thánh Linh Vương như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nói, “Hắc
Phong Lâm thật ra thì tồn tại rất lâu, trước kia diện tích còn lớn hơn bây
giờ, vùng phía Bắc Quỷ Hải Tây Vực toàn bộ đều bị rừng rậm Hắc Phong
bao trùm, kích thước rất lớn, đại khái có thể lớn hơn bây giờ ba bốn lần.”
“Trước kia là bao lâu trước kia?” Ngũ gia tò mò.
Thánh Linh Vương nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Chừng một ngàn
năm trước đi.”
Ngũ gia cười nhạt lắc đầu, luôn cảm thấy rất thần kỳ…
“Vậy trước kia quy mô bầy sói lớn hơn sao?” Ngũ gia hỏi.
“Quy mô bầy sóiluôn lớn … Bất quá sao…” Thánh Linh Vương muốn
nói nhưng lại dừng lại, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì.
“Tiền bối có phát hiện gì, không ngại nói ra tham khảo?”
Bạch Long Vương sau lưng Bạch Ngọc Đường cũng gia nhập thảo
luận.
Ngũ gia nghe Bạch Long Vương xưng hô với bà bà là tiền bối, có chút
không được tự nhiên, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút… Vị này có thể
không phải là tiền bối sao! Yêu Vương tới cũng phải gọi một tiếng tiền bối,
dẫu sao cũng là một người trên ngàn tuổi…
Thánh Linh Vương nói, “Bầy sói Hắc Phong Lâm rất kỳ quái, các
ngươi có phát hiện hay không, bầy sói này không giống như bầy dê luôn di
cư trên thảo nguyên, chúng nó đời đời đời đời liền canh giữ ở trong Hắc
Phong Lâm. Mỗi ba tháng, phân biệt ra sẽ có từng bầy cừu, bầy dê đi ngang
qua khu vực này, khi đó sẽ có một lần đại quy mô săn bắn, bình thường