thêm một trận gió như vậy căn bản không thể làm bị thương lão quỷ chút
nào… Nhưng lão quỷ tại sao không đi lên chứ? Chẳng lẽ không rơi ở trên
phiến cây ở nơi này? Hoặc giả… Tàng cây phía dưới có cái gì khác, sơn
cốc các loại?
Ân Hậu nhìn ra Công Tôn mất hết hồn vía, liền đưa tay vỗ vai Công
Tôn một cái, “Đừng lo lắng, lão quỷ có biện pháp… Chúng ta ở phụ cận
đây chờ một chút, trên người Tiểu Tứ Tử có liên lạc tên lệnh.”
Công Tôn gật đầu một cái, do dự một chút.
Ân Hậu nhìn ra Công Tôn muốn nói lại thôi, liền hỏi: “Thế nào?”
Công Tôn cau mày, nói: “Tiểu Tứ Tử… Là chính mình nhảy xuống.”
Ân Hậu sững sốt một chút, không hiểu: “Tự mình nhảy xuống?”
Công Tôn rầu rỉ gật đầu một cái: “Tiểu Tứ Tử hình như là nhìn đúng
chỗ này, sau đó liền nhảy xuống…”
Ân Hậu suy nghĩ một chút, khẽ mỉm cười một cái: “Kia liền không
cần lo lắng.”
Công Tôn nghe được câu này cảm thấy trong lòng buông lỏng một
chút, nhìn Ân Hậu: “Thật sao?”
Ân Hậu nói: Lão quỷ mới vừa rồi ngồi ở đây, so ra là người ngồi gần
nhất với Tiểu Tứ Tử, nếu là chính Tiểu Tứ Tử nhảy xuống, ngươi nhìn thấy
thì lão quỷ khẳng định cũng nhìn thấy, nếu không cũng không thể phản ứng
nhanh như vậy cùng đi xuống.
Công Tôn gật đầu liên tục —— nghe rất an tâm!
Ân Hậu suy nghĩ một chút: “Lần này tới Thục Trung cũng là Tiểu Tứ
Tử nói lên chứ?”