Công Tôn gật đầu: “Đúng vậy! Vãn bối cũng cảm thấy bé đột nhiên
nói đến Thục Trung, thật kỳ quái.”
Ân Hậu vỗ đầu Yêu Yêu một cái, chỉ một cái đỉnh ngọn núi mới vừa
rồi kia, “Chúng ta ở nơi đó chờ, lão quỷ nhất định sẽ mang Tiểu Tứ Tử trở
về, không cần lo lắng.”
Công Tôn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy lúc này nên tin tưởng Thiên
Tôn, ổn định tâm thần.
Yêu Yêu ré dài một tiếng, rơi vào mảnh đất trống trên đỉnh núi.
Công Tôn cùng Ân Hậu xuống, tìm khối núi đá ngồi, Ân Hậu mở túi
nước để cho Công Tôn uống miếng nước áp an ủi, nghỉ ngơi một hồi.
…
Như vậy Thiên Tôn có phải là thấy hay không thấy Tiểu Tứ Tử tự
mình nhảy xuống chứ? Đích xác là nhìn thấy.
Thiên Tôn vừa mới nhìn thấy Tiểu Tứ Tử té xuống, liền theo bản năng
đuổi theo, một cái tay nắm được đai lưng Tiểu Tứ Tử, lão gia tử trước mắt
nhìn thấy hình ảnh Tiểu Tứ Tử rơi xuống… Tiểu Tứ Tử không phải thẳng
tắp một đường ngã xuống, mà trước khi bé ngã xuống còn một cái động tác
giật lên trên.
Nói cách khác, Tiểu Tứ Tử hoặc là tự mình dùng sức giật mình nhảy
xuống, bằng không chính là bị Công Tôn vứt ra ngoài.
Công Tôn mỗi lần ngồi Yêu Yêu đều là liều mạng ôm con trai, Công
Tôn đem Tiểu Tứ Tử ném ra là không thể nào, nói cách khác… Đứa trẻ là
tự mình nhảy xuống.