Thiên Tôn lúc rơi xuống đống lá rụng lại bắn ra rồi lại rơi xuống cứ
như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, rốt cục thì nằm ngang ở trong đống lá rụng
mềm mại.
Tiểu Tứ Tử liền nằm ở trên người Thiên Tôn, ôm cổ Thiên Tôn, trên
dưới xóc nảy hai cái, bé vẫn còn cười.
Thiên Tôn lắc đầu một cái, nhìn gương mặt trắng trắng tròn tròn của
bé mà hỏi: “Ngươi đó a, đứa nhỏ này cũng là nhân tính, là ngại sợ không
dọa chết cha ngươi a?”
Tiểu Tứ Tử mím môi, cũng có chút áy náy, mắt to long lanh.
Thiên Tôn thở dài, một lần nữa cảm khái gương mặt đoàn tử này a, ai
lại giận bé cho được …
Nhéo má bé một cái, Thiên Tôn hỏi: “Ngươi thật xa chạy tới đây lại
nhảy xuống lần này là vì cái gì a?”
Tiểu Tứ Tử ngồi ở trên bụng Thiên Tôn, ngẩng đầu lên nhìn xung
quanh một chút, sau đó hướng một phương hướng chỉ một cái.
Thiên Tôn ngưỡng mặt lên, theo phương hướng ngón tay Tiểu Tứ Tử
nhìn sang, đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó hoắc mắt liền ngồi dậy