Thiên Tôn không biết làm sao nhìn Ân Hậu đang đờ đẫn một cái:
“Cầm chìa khóa dĩ nhiên dùng để mở cửa a.”
Ân Hậu càng nóng nảy hơn: “Cửu Long Luân Bàn chỉ có thể khai mở
cánh cửa Vạn Chú Cung…”
Ân Hậu còn đang trong khiếp sợ, Thiên Tôn nhìn giống như là đã hiểu
được.
Công Tôn ở phía trước ôm con trai, cảm thấy sau lưng lạnh sưu sưu,
lặng lẽ quay đầu liếc mắt nhìn, quả nhiên, chỉ thấy Thiên tôn cùng Ân Hậu
cũng nhìn chằm chằm vào mình.
Công Tôn vội vàng quay đầu.
Ân Hậu suy nghĩ một hồi, có thể coi là hiểu được: “Chiêu nhi để cho
ngươi đem chúng ta dẫn đi, sau đó bọn nó tự mình chạy vào Ác Đế Thành
có phải hay không?”
Công Tôn đưa tay bấm mông Tiểu Tứ Tử một chút.
Tiểu Tứ Tử xoa xoa mông, nhìn cha hắn.
Công Tôn liền trừng bé —— lộ tẩy rồi a!
“Nguy rồi…” Ân Hậu hỏi, “Bọn họ đi bao lâu? Đã tiến vào?”
Công Tôn nháy mắt mấy cái: ” Chắc… vậy…”
Thiên Tôn nhìn trời: “Bọn họ đi bao nhiêu người?”
Công Tôn thành thật khai báo, còn có Lâm Dạ Hỏa, Bạch Long
Vương cùng Thánh Linh Vương.