Hắn vừa vào cửa liền đi thẳng vào vấn đề, cha hắn biết quân địch đã
trốn vào trong thôn Thi Trì, chỗ đó người bình thường căn bản vào không
được. Tuy nhiên, nếu có bản vẽ thì lại là chuyện khác…
Công Tôn mở to hai mắt nhìn Lan Khắc Minh.
Hạ Nhất Hàng hỏi, “Có bản vẽ à?”
“Chỉ là lời truyền miệng.” Lan Khắc Minh nói, “Trước kia, thời điểm
chiến tranh xảy ra liên miên, có một nhóm người thường xuyên ra vào thôn
Thi Trì, họ gọi là người giữ đầm hay còn gọi là người đưa xác chết, chuyên
môn phụ trách việc dọn dẹp chiến trường cũng như đem thi thể người tới
thôn Thi Trì để xử lý. Người giữ đầm gồm có ba gia tộc, mỗi gia tộc bọn họ
phụ trách một phần ba thôn Thi Trì, bởi vì thường xuyên ra vào cho nên đối
với địa hình của thôn Thi Trì tương đối hiểu rõ, trong tay mỗi người đều có
một tấm bản đồ thuộc phạm vị thế lực của nhà mình.”
Hạ Nhất Hàng gật đầu, “Nói cách khác, tấm bản đồ tổng cộng có ba
phần, nếu hợp lại sẽ được một tấm bản đồ hoàn chỉnh về địa hình của thôn
Thi Trì, đúng không?”
Lan Khắc Minh gật đầu, “Tuy rằng không biết chính xác họ của những
gia tộc này tuy nhiên vẫn có thể khẳng định, những người giữ đầm đều là
cư dân của thành Bình Chung.”
Hạ Nhất Hàng gật đầu, “Nếu có được tấm bản đồ, thật sự có thể giảm
đi rất nhiều phiền toái.”
“Ta lập tức cho quan viên đi điều tra ba gia tộc kia!” Lan Khắc Minh
nói rõ.
Hạ Nhất Hàng đứng dậy nói lời cảm ơn với hắn.
Lan Khắc Minh kích động vội vàng chạy ra ngoài.