Triển Chiêu mới vừa đi, một người áo đen khác lại từ trong phòng
chạy ra, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa đứng ở trước cửa thì
hấp tấp hướng về phía chính phòng mà chạy trốn, Bạch Ngọc Đường “Viu”
một tiếng, cũng đuổi theo.
Hỏa Phượng vẫn còn đứng một chỗ suy nghĩ – Mấy cái người này ban
ngày mà còn mặc áo dạ hành, sợ người khác không biết mình là kẻ trộm
chắc?
Thời điểm sau khi hắn lắc lắc đầu cảm thán một chút người xấu thời
nay quá ư là kiêu ngạo thì đã không thấy bóng dáng của Triển Chiêu và
Bạch Ngọc Đường đâu nữa.
Lâm Dạ Hỏa đứng tại chỗ xoay một vòng – Bọn họ bởi vì nghe thấy
tiếng kêu thảm thiết cho nên mới tiến vào, là kẻ nào kêu vậy?
Hỏa Phượng chạy về phía thư phòng mà hai hắc y nhân kia mới vừa
lao ra, chỉ thấy trên mặt đất có một vũng máu, một ông lão tóc trắng đang
nằm trên vũng máu ấy.
Lâm Dạ Hỏa cau mày, kiểm tra mạch đập của ông lão – Đã tắt thở rồi!
Phần bụng của ông lão bị trúng một đao, hẳn là chết vì mất máu quá
nhiều.
Hỏa Phượng đang muốn đứng dậy ra ngoài gọi người thì đột nhiên
phát hiện bên trong giày của ông lão lòi ra một món đồ.
Ông lão này khẳng định gia cảnh giàu có, ăn mặc sang trọng, quần đen
giày đen, mà một góc ở phía bên phải chiếc giày lộ ra một miếng vải màu
trắng, hình như là mảnh vụn của một chiếc khăn gấm.
Hỏa Phượng ngay lập tức suy ngẫm, chỉ thấy trong sân một thân ảnh
màu đỏ chợt lóe, Triển Chiêu đã trở về.