Nhìn thấy hai tay của Triển Chiêu trống trơn không hề có một hắc y
nhân nào, Lâm Dạ Hỏa giật mình không nhẹ, “Ngươi vậy mà để hắn chạy
thoát?”
Triển Chiêu phất tay chặn lại, “Không phải, đã chết rồi!”
Lâm Dạ Hỏa càng thêm giật mình, “Ra tay nặng như vậy cơ à? Thôi
thì cứ coi như báo thù thay cho ông lão này đi.”
Triển Chiêu đi tới, lắc lắc đầu, “Không phải ta đánh chết, lúc bị ta bắt
được hắn liền cắn thuốc độc dấu trong răng mà tự sát.”
Lâm Dạ Hỏa cau mày, “Đến mức như thế… Đối với chính mình độc
ác vậy sao.”
Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng đã trở lại.
Ngũ gia cũng là tay không, hơn nữa gương mặt còn mang vẻ hoang
mang.
“Kẻ mà ngươi đuổi theo cũng chết rồi hả?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Cứ như là binh lính tử sĩ, liều chết một
chút cũng không hề do dự.”
Triển Chiêu nhìn thoáng qua ông lão đã chết nằm trên mặt đất, nghĩ
xem đối phương có lai lịch gì, vì sao lại phải sát hại một người già như
vậy?
“Bách tính trong thành không phải đều đã di tản hết sao, ông lão này
làm sao lại ở đây?” Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ hỏi.
“Nhìn cứ như thể đang kiếm đồ.” Triển Chiêu vừa chỉ về phía hộp
gấm nhỏ trên bàn lại vừa chỉ về phía cánh cửa đã được mở của một cái ám
cách(50)nằm trên tường.