vẽ này tròn cũng không phải tròn, vuông cũng không phải vuông mà là
tương tự với một phần ba của một hình tròn.
“Đây là bản đồ gì vậy?” Triển Chiêu hỏi Lâm Dạ Hỏa và Bạch Ngọc
Đường.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nhìn không ra đây là cái gì.
Hỏa Phượng chỉ vào góc trên bên trái của một hình vẽ, “Đây là ký
hiệu số đếm ám chỉ Bình Chung thành, cái này đại biểu cho số ba.”
“Số ba.” Bạch Ngọc Đường cầm lấy tấm bản đồ mở ra coi một chút,
“Nếu như ghép với hai tấm khác, có thể hợp lại thành một tấm hoàn chỉnh
không?”
Triển Chiêu nhìn trộm người chết trên mặt đất, “Thứ mà những kẻ áo
đen kia muốn cướp chắc không phải là tấm bản đồ này đâu ha?”
“Vậy thì chỉ còn cách tịch thu, đem về đưa cho Hạ Nhất Hàng nhìn
xem có hữu dụng hay không.” Lâm Dạ Hỏa đề nghị.
…
Ân Hậu mang theo Tiểu Tứ Tử tiến vào một tòa nhà lớn.
Lúc vào tới cửa, Ân Hậu nói với Tiểu Tứ Tử, “Có phải tìm nhầm rồi
không? Trong nhà không có ai cả.”
Tiểu Tứ Tử chỉ về phía một gian phòng có cửa được đóng chặt của tòa
nhà, “Ân Ân, nơi đó nơi đó!”
Ân Hậu không hiểu vì sao Tiểu Tứ Tử lại kiên quyết đòi nhìn căn
phòng kia.
Tiểu Lương Tử chạy đến trước cửa phòng, phát hiện cửa bị khóa.