(50)Két sắt
Triển Chiêu nói, sau đó xoay người liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường,
chỉ thấy Ngũ gia vẫn còn đang thất thần.
“Ngọc Đường?” Triển Chiêu chọt Bạch Ngọc Đường một cái, “Làm
sao vậy?”
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, nói, “Cái này… Hình như ban nãy ta có
thấy Tiểu Lương Tử.”
“Hả?” Lâm Dạ Hỏa tò mò, “Tiểu Lương Tử chẳng phải đang ở Hắc
Phong thành à? Sao lại chạy tới chỗ này?”
“Ta nhìn cũng không rõ lắm, lóe một cái liền biến mất, đi vào ngõ
nhỏ.” Ngũ gia cũng không thể xác định được bản thân có phải nhìn lầm rồi
không.
“Chắc là nhìn lầm đó.” Triển Chiêu nói.
“Có thể.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, cũng không quá để ý.
Lâm Dạ Hỏa vươn tay nắm lấy mảnh vải vụn lộ ra ở góc giày của ông
lão, kéo ra thứ gì đó được dấu trong giày.
“Lạch cạch” một tiếng.
Thứ mà Lâm Dạ Hỏa kéo ra đích thị là một miếng khăn gấm, mà rơi
xuống đất là cái bọc gì đó được gói bên trong chiếc khăn.
Triển Chiêu với tay đem vật kia nhặt lên thì thấy một cuốn da dê.
Mở cuốn da dê ra, hóa ra là một tấm bản đồ, nhìn qua hẳn là đồ cổ.
Trên bản đồ vẽ rất nhiều vòng tròn, lại có rất nhiều kí hiệu, vả lại nói bản