Tiểu Tứ Tử chì về phía bình phong, “Bên trong tấm bình phong có cái
gì đó!”
“Bên trong có cái gì?” Tiểu Lương Tử xoay tấm bình phong một cái,
sờ tới sờ lui cũng không phát hiện lỗ hổng nào.
Ân Hậu nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tứ nói, “Vô cùng quan trọng đó!”
“Cái này…” Ân Hậu đang tính nói gì đó nhưng bỗng nhiên dừng lại,
quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài.
Tiểu Tứ Tử cũng nhìn ra bên ngoài nhưng chẳng thấy gì cả.
Ân Hậu đem Tiểu Tứ Tử đặt lên bàn rồi nói với Tiểu Lương Tử, “Tiểu
Lương Tử.”
Tiểu Lương Tử quay đầu lại.
“Mở tấm bình phong ra.” Ân Hậu nói xong thì bước ra ngoài.
Tiểu Tứ Tử ngồi ở trên bàn đưa mắt nhìn ra ngoài sân.
Tiểu Lương Tử rút ra một thanh chủy thủ giấu trong giày, cắt vào rìa
của tấm bình phong.
Ân Hậu vừa ra tới ngoài sân, phía bên trên bức tường ngoài sân có hai
hắc y nhân nhảy xuống, đôi bên chạm mặt, hai hắc y nhân sửng sốt – Phỏng
chừng không hề nghĩ tới trong sân lại có người.
Ân Hậu phất tay, hai kẻ áo đen duy trì tư thế rút đao, vẫn không nhúc
nhích.