Ân Hậu chắp tay sau lưng tiến tới nhìn một chút, bàn tay chạm vào
khăn che mặt của hắc y nhân… Chỉ thấy bọn họ có gương mặt của người
ngoại tộc, không phải người Trung Nguyên.
Ân Hậu nhíu mày – Hình như là binh lính của Bình Chung thành.
Chỉ là ông còn chưa kịp đưa ra câu hỏi, trên khuôn mặt của hai kẻ áo
đen đột nhiên xuất hiện biểu tình nhăn nhó.
Ân Hậu nhíu chặt hàng lông mày – Ông vì muốn tra hỏi cho nên chỉ
điểm vào á huyệt khiến hai người bọn họ không thể nói chuyện, bởi vậy
miệng mới có thể cử động.
Hai hắc y nhân “phịch phịch” hai tiếng, cứng ngắc ngã xuống đất, xem
ra bên trong răng có giấu kịch độc trí mạng.
Ân Hậu lắc đầu, “Còn trẻ như thế mà lại hủy tính mạng của mình dễ
dàng như vậy sao? Là vì cái gì chứ?”
“Ân Ân.” Lúc này Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử chạy ra.
Tiểu Lương Tử mở ra tấm bản đồ nằm trong tay, đưa cho Ân Hậu
xem, “Bên trong tấm bình phong cất giấu tấm bản đồ!”
Ân Hậu nhận lấy tấm bản đồ rồi mở ra nhìn qua, nhíu nhíu mày, “Cái
gì đây?”
“Đem về đưa cho Hạ Hạ.” Tiểu Tứ Tử nói.
Ân Hậu đem bản đồ giấy cất đi, ôm Tiểu Tứ Tử rồi nắm lấy tay Tiểu
Lương Tử rời khỏi tòa nhà.
Ở phía bên kia, sau khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn có Lâm
Dạ Hỏa gọi một binh lính duy trì trị an trong Bình Chung thành tới thì cũng
ra khỏi ngõ nhỏ.