Cổng chính của một tòa nhà lớn nằm đối diện đường cái bị đạp bay,
một thân ảnh gần như là bay cùng lúc với cánh cửa xuất hiện, “phịch
phịch” một tiếng, ngã ở trên mặt đường, tạo ra một cái hố thật lớn, sau đó
lại “ào ào ào” một tiếng vang khác, một trận băng vụn rơi đầy mặt đất.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa chớp mắt mấy cái, nhìn về phía tòa nhà
kia.
Bạch Ngọc Đường đỡ trán – Kẻ nào lại đi chọc sư phụ của hắn vậy?
Tiểu Tứ Tử ôm lấy cổ Ân Hậu nhìn lão đầu bị quăng ngã chổng vó
trên mặt đất một chút, nhỏ giọng hỏi, “Đây là Nghê Hạng Hạo à?”
Ân Hậu gật đầu, “Còn không phải sao… Đây đã là trận đòn thứ mười
một, cũng không dễ dàng gì.”
Tiểu Lương Tử cực kỳ kích động – Tuy rằng bị đạp ngã nhưng nhìn
nội lực thì biết đây hẳn là một cao thủ!
Động tĩnh phía bên này dẫn tới sự chú ý của quân binh gần đó, tất cả
mọi người đều nhìn sang…
Chỉ thấy trong nhà, Thiên Tôn đi ra, nhìn bước chân vừa lướt gió mà
đi lại vừa khiến cho bốn phía xung quanh hoàn toàn đóng băng, tất cả mọi
người đồng thời nuốt nước miếng – Lão gia tử vì sao lại tức giận?
Triển Chiêu đưa mắt liếc nhìn lão đầu toàn thân bị băng vụn bao phủ
đang nằm trên mặt đất, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Chính là hắn hả?”
Bạch Ngọc Đường cẩn thận đánh giá, quả thật… Đối phương già hơn
một chút so với dáng vẻ mà hắn nhìn thấy khi còn bé, tuy nhiên nội lực thì
vẫn như cũ.