Ở trước cửa quân doanh, Gia Ảnh và Tử Ảnh đều có mặt, nhìn thấy
Triệu Trinh tới thì hành lễ một cái, ra dấu Triệu Phổ đang ở bên trong.
Triệu Trinh bế Hương Hương tiến vào quân trướng, liếc mắt một cái
liền nhìn thấy cảnh tượng phía bên trong trướng, trong nháy mắt dở khóc
dở cười.
Chỉ thấy Triệu Phổ hai tay gác sau đầu, dựa lưng ngồi trên ghế chủ
soái, chân dài mang một đôi quân ủng, gác lên trên một đống công văn đặt
ở bàn chủ soái, vẫn đang ngủ gà ngủ gật.
Triệu Trinh đối với Nam Cung và Qua Thanh ở phía sau đang muốn
tiến vào nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, hai người lập tức lui ra ngoài.
Sau đó, Triệu Trinh làm một cái động tác “Suỵt” với Hương Hương.
Hương Hương rất hiểu chuyện, cũng làm một cái tư thế “Suỵt” với
Triệu Trinh, biết là không nên quấy rầy Cửu Cửu nghỉ ngơi.
Triệu Trinh ôm Hương Hương nhẹ tay nhẹ chân lui ra ngoài, đi qua
quân doanh, quay về chỗ ở của mình.
Nam Cung đi theo Triệu Trinh không nói thêm điều gì, thế nhưng tiểu
Qua Thanh lại có chút ngạc nhiên, liền hỏi Triệu Trinh, “Hoàng thượng,
Vương gia thần thái vô cùng thong thả, phải chăng đã tính trước mọi
chuyện rồi?”
Nam Cung gật đầu, “Mặc dù trận chiến này có tình huống không tốt.”
Triệu Trinh cười cười, “Hắn ngủ, việc này nói rõ hai chuyện.”
Nam Cung và Qua Thanh đều nghi hoặc, “Hai chuyện gì?”
“Thứ nhất, chuyện hắn phải làm đều đã làm.” Triệu Trinh cười, “Sau
khi đã làm xong, dĩ nhiên có thể ngủ.”