Công Tôn đứng ở chỗ cao nhất của cổng thành, nhìn ra bên ngoài
thành, thấy bên trong thung lũng là các tướng sĩ Triệu gia quân đang bận
rộn, lại nghĩ đến “kế hoạch” mà Triệu Phổ đã nói với y trước khi y rời đi.
Công Tôn hai tay vuốt cằm nghĩ tới xuất thần – Không biết nên nói
Triệu Phổ thông minh hay là nên nói hắn bị điên, loại quỷ kế vượt khỏi suy
đoán mà cũng dám làm, một quân doanh chỉ hơn mười vạn người này cũng
điên cùng với hắn.
“Tiên sinh.”
Ngay tại lúc Công Tôn thất thần thì nghe được sau lưng có người gọi,
y quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy Thẩm Thiệu Tây cầm một cái chén đứng sau lưng y, trong
chén là canh ngân nhĩ hạt sen.
Công Tôn vẻ mặt bội phục nhìn chén canh đầy ắp kia, Thẩm Thiệu
Tây cứ như vậy mà bưng chén chạy lên cổng thành, một giọt cũng không
tràn ra ngoài, thậm chí còn không thèm nhìn đến.
Công Tôn nhanh chóng nhận lấy cái chén rồi nói lời cảm tạ, nhớ tới
vừa rồi cùng Hạ Nhất Hàng nói không ít chuyện, cổ họng có chút khô rát,
Thẩm Thiệu Tây quả nhiên là kiểu người chu đáo.
Công Tôn vừa ăn vừa ngây ngốc nói chuyện phiếm.
Thẩm Thiệu Tây hỏi, “Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đâu rồi?”
“Nói là cùng Ân Hậu đi vào thành.” Công Tôn có chút bất đắc dĩ, Tiểu
Tứ Tử càng ngày càng bướng bỉnh, khi còn bé rõ ràng là một đứa nhỏ chỉ
biết trốn ở sau lưng y.