Thẩm Thiệu Tây dường như rất thất vọng, hắn còn muốn cùng Tiểu
Tứ Tử chơi đùa một chút.
“Lại nói đến…” Công Tôn sau khi uống vài hớp canh ngân nhĩ thì lại
nhớ tới chuyện này, “Bọn họ nói cái gì mà người tình của Thiên Tôn?”
Thẩm Thiệu Tây vui vẻ cười khúc khích một tiếng, tố giác Thiên Tôn,
“Vốn là Khiếu Thiên kể lại, Ân Hậu chạy vào trong lều, nói với Thiên Tôn
‘Nghê Hạng Hạo tới’.”
Công Tôn vẻ mặt mờ mịt, “Nghê Hạng Hạo…”
…
Mà lúc này, đồng dạng vẻ mặt mờ mịt còn có quân lính trong Bình
Chung thành.
Bọn họ có cảm giác mình có phải là đang chứng kiến một màn “bạo
lực gia đình” hay không?.
Một lão đầu tự xưng là người tình của Thiên Tôn, kết quả là bị Thiên
Tôn đánh tới nỗi răng rụng đầy đất.
Lâm Dạ Hỏa nhìn một đống răng, “Mẹ ơi… Đây vừa là người tình vừa
là kẻ thù của ngươi hả?”
Bạch Ngọc Đường thật ra rất bình tĩnh, cái này trong trí nhớ của hắn
xảy ra đã rất nhiều lần rồi.
Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Bạch Ngọc Đường, “Đây chắc không phải là
cách thức biểu đạt sự yêu thích của Thiên Tôn chứ?”
Bạch Ngọc Đường vậy mà lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Không
đúng lắm…”