Hai người nói còn chưa có dứt lời, trước mắt thoáng cái lại “Vù” một
tiếng.
Hai người bọn họ phản ứng nhanh nhạy, nhanh chóng hướng hai bên
trái, phải mà lóe lên.
“Phịch phịch” một tiếng, Nghê Hạng Hạo lại té ngã, ngay tại lúc ngã
trước mặt hai người bọn họ, trên mặt đất tiếp tục xuất hiện một cái hố băng.
Người này cũng lạ, không nói gì khác mà chỉ nhìn Thiên Tôn rồi kêu
lên, “Ta là Nghê Hạng Hạo mà!”
Thiên Tôn phát cáu, xoắn ống tay áo lên cánh tay, chuẩn bị đợt đánh
thứ hai.
Ân Hậu vội vàng chạy tới khuyên can, lôi Thiên Tôn qua một bên,
“Quên đi quên đi!”
Thiên Tôn nhìn thấy Ân Hậu lại đột nhiên nhớ tới, giận không có chỗ
phát tiết, vươn tay kéo lấy ông, “Lão Quỷ, ta đang muốn tính sổ với ngươi
đây, ngươi đi khắp nơi cùng người ta nói chuyện gì của ta…”
Ân Hậu đem Thiên Tôn xoay về phía Nghê Hạng Hạo bên kia, “Cái
này để sau hãy nói, chi bằng ngươi cứ tiếp tục đi…”
Tiểu Tứ Tử chạy đến bên cạnh bọn Triển Chiêu, Tiểu Lương Tử
nghiêng đầu đánh giá tiểu lão đầu trước mặt – Ta nói, lão đầu này bị đánh
đến như vậy, nội lực của Thiên Tôn lại mạnh như thế, hắn cũng không bị
đánh tới đầu rơi máu chảy, tuy nhiên mặt mũi bầm dập thì không thể tránh
khỏi.
Bạch Ngọc Đường ngẫm xem có phải có gì sai lầm ở đây không, khi
mình còn nhỏ đã nhớ lầm rồi sao? Lập tức hỏi lão đầu kia, “Này, ngươi là
ai vậy?”