Nghê Hạng Hảo ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, nhanh chóng trả
lời, “Ngươi thân mật nha!”
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, “Ai?”
“Ngươi thân mật nha… Phụt.”
Nghê Hạng Hạo mới mở miệng lần thứ hai đã bị Triển Chiêu đạp cho
một cước.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu mau chóng thu chân lại, xua tay vỗ vỗ ống quần – Không
kiềm chế được… Phản ứng theo bản năng, phản ứng theo bản năng!
“Chờ một chút.” Lâm Dạ Hỏa đột nhiên khoát tay, ngăn cản mọi
người, ngồi xổm xuống, chọt chọt Nghê Hạng Hạo, “Lão đầu, ngươi họ
gì?”
“Lão phu họ Nghê nha.”
Tất cả mọi người kinh ngạc.
Thiên Tôn chớp mắt mấy cái, một tay túm lấy cổ áo của Ân Hậu, tay
còn lại thì gãi đầu, “Họ Nghê…”
“Tên gì?” Lâm Dạ Hỏa hỏi tiếp.
“Hạng Hạo nha! Ta là Nghê Hạng Hạo!” Lão đầu trả lời.
Trong giây lát, mọi người sững sờ tại chỗ, sau đó lại giật giật khóe
miệng mà hít khí.
Triển Chiêu kinh hãi, “Thì ra tên là Nghê Hạng Hạo(52).”