“Còn chuyện thứ hai?” Nam Cung hỏi.
“Chuyện thứ hai là… Hắn đang đợi.” Triệu Trinh nhíu mày, “Trong
khoảng thời gian Triệu Phổ chờ đợi, tốt nhất là không nên ở cạnh hắn.”
“Vì sao lại thế?” Qua Thanh hoàn toàn không hiểu.
“Bởi vì sẽ bị bức đến chết.” Triệu Trinh cười nói, “Hắn là đang nhắm
mắt nghỉ ngơi, mặc kệ kẻ ở bên cạnh hắn gấp đến độ rối loạn thì hắn vẫn
bày ra cái dáng vẻ kia, nhưng chỉ cần hắn mở mắt, điều đó biểu thị thời cơ
đã đến.”
Qua Thanh và Nam Cung liếc mắt nhìn nhau, có chút kích động muốn
quay trở về trước quân trướng – Triệu Phổ khi nào thì mở mắt? Trận chiến
này cũng không phải do hắn chỉ huy, tiền tuyến còn có đội quân Trung Lộc
của Hạ Nhất Hàng đó! Cách xa như vậy, Triệu Phổ cũng có thể biết lúc nào
thì thời cơ sẽ đến sao?
…
Mà hiện tại, trái ngược với sự nhàn rỗi của Triệu Phổ chính là sự bận
túi bụi của người dân Bình Chung thành, bận rộn nhất cũng không phải một
Hạ Nhất Hàng lo chuẩn bị chiến tranh, càng không phải một Long Kiều
Quảng chịu trách nhiệm tiếp viện mà là Trâu Lương, người lo việc áp tải
vật tư.
Tả tướng quân cứ một chuyến rồi lại một chuyến đi tới đi lui Hắc
Phong thành để vận chuyển gỗ cùng các loại đá, trận đánh này có vẻ như
muốn cấp cho Bình Chung thành những căn nhà vượt ra khỏi khu vực ranh
giới.
Hữu Lộc Long Kiều Quảng cùng Trung Lộc Hạ Nhất Hàng phân phó
mấy vạn người chạy đi thay hắn hỗ trợ xây dựng công trình, cứ như vậy
một đến hai người vác bó gỗ cồng kềnh, khí thế ngất trời.