Vào lúc này, Thiên Tôn cũng dậy rồi, đưa tay nhận lấy Tiểu Tứ Tứ từ
trên tay Ân Hậu, cùng nói: “Chính là mang lên một cái xác trận nhưng mà
chỉ có một nửa trận, sau đó sẽ dùng nội lực hình thành nhiếp hồn thuật hoặc
là ảo thuật để bù đắp cho bộ phận không trọn vẹn còn lại!”
“Nga… Như vậy a!” Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái, hiển nhiên là nghe
hiểu.
Thiên Tôn nhếch mộtbe6n khóe miệng, đối với bé khẽ mỉm cười: “Bất
quá sao, loại biện pháp này, có một chỗ sơ hở.”
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tay nhỏ bé vỗ một cái, “A!
Ta biết! Bộ dáng kia, nếu như có người mở ra một nửa trận lúc ban đầu có
chút bị pha hư … Liền dễ dàng đi xuyên qua a!”
Ân Hậu khi nghe được liền nở nụ cười, Thiên Tôn thì lắc lắc Tiểu Tứ
Tử: “Ai nha! Qua mỗi năm thì càng ngày càng thông minh a!”
Tiểu Tứ Tử vui vẻ.
Thiên Tôn hướng về phía Ác Đế Thành đổ nát chép miệng: ” Ác Đế
Thành vào lúc này chính là một cái hộp lọt gió a, bên trong cùng bên ngoài
hẳn là hai bức quang cảnh.”
Ân Hậu cũng gật đầu: “Chiêu nhi cũng có thể chú ý tới đi…”
Thiên Tôn một tay ôm Tiểu Tứ Tử, một tay giơ lên theo kiểu vuốt mèo
mà sờ đầu bé, cười nói: “Miêu sao, chỉ cần là động, đều có thể phát hiện.”
…
Đúng như Thiên Tôn cùng Ân Hậu sau khi dự trù, Triển Chiêu sau khi
bị “Cặp mắt to lớn” trên đỉnh đầu chấn nhiếp một chút rất nhanh phát giác
vi diệu —— trôi lơ lửng.