thành từng cây phong trụ giao long bắt đầu cuồng vũ.
Trong lúc nhất thời, đại mạc trong tầm mắt mọi người đều hỗn độn,
cuồng phong, cuồng sa xen lẫn hình thành từng tầng từng tầng.
Công Tôn thị lực có hạn, lấy tay xoa mắt mấy lần đã không thấy thành
đài cao trong Ác Đế Thành.
Hạ Nhất Hàng có chút lo lắng, hỏi Triệu Phổ, “Như vậy… Có thể hay
không có cái gì bất trắc?”
Âu Dương cũng gật đầu, “Có muốn ta mang ít người đi xem một chút
hay không?”
Cửu vương gia nhưng là dị thường ổn định, nhìn chằm chằm xa xa
hoàng sa tràn ngập cuồng phong trong sa mạc, khẽ lắc đầu một cái.
Công Tôn càng lo lắng, bởi vì biết Tiểu Tứ Tử cũng ở Ác Đế Thành,
đưa tay nhẹ nhàng kéo Triệu Phổ.
Triệu Phổ quay đầu lại thấy Công Tôn lo lắng, hơi cười một tiếng.
Công Tôn thấy nụ cười này của Triệu Phổ, ngược lại cảm thấy khó
hiểu nhưng lại an tâm mấy phần.
Triệu Phổ quay đầu về nhìn phương xa, đột nhiên cười, khẽ lắc đầu
một cái.
Âu Dương Thiếu Chinh cùng Long Kiều Quảng cũng nhìn Hạ Nhất
Hàng —— có ý gì? Cái biểu tình này trước kia chưa bao giờ gặp.
Hạ Nhất Hàng cũng có chút không hiểu nhìn Triệu Phổ, “Ngươi có
phải hay không nghĩ tới điều gì?”