Triệu Phổ chậm rãi nói, “Một trăm năm trước, Lý Biện không tính qua
Ngân Yêu Vương… Như vậy các ngươi cảm thấy, một trăm năm sau, hắn
có thể tính qua sao?”
Hạ Nhất Hàng suy nghĩ một chút, hỏi Triệu Phổ: “Là ý nói, Yêu
Vương đã sắp xếp xong xuôi, cho nên chúng ta không cần lo lắng, chờ kết
quả là được rồi?”
Triệu Phổ nhìn Hạ Nhất Hàng, lại nhìn Long Kiểu Quảng có chút mờ
mịt cùng Âu Dương Thiếu Chinh, hỏi ngược lại: “Cõi đời này, đại đa số
chuyện đều là chờ kết quả là được rồi, không phải sao? Thật ra thì người có
thể làm vốn là rất ít.”
Tất cả mọi người sững sốt một chút.
Công Tôn tựa hồ là có chút lĩnh hội, cúi đầu tự mình suy nghĩ những
lời này của Triệu Phổ.
Cửu vương gia khẽ mỉm cười, “Có một số việc vô luận ngươi là thuận
theo, hay là phản nghịch, kết quả cũng sẽ không thay đổi, loại chuyện này,
gọi là đạo lý! Thiên địa chính khí, tuần hoàn qua lại… Tự nơi xâu xa tự có
sắp xếp.”
Âu Dương cùng Long Kiều Quảng vẫn là không quá rõ, bất quá hai
người bọn họ bất kể những thứ này, dù sao Triệu Phổ nhìn dáng vẻ, rất bình
tĩnh vậy là không thành vấn đề.
Hạ Nhất Hàng biết Triệu Phổ không phải là loại người sẽ tin vào số
mạng, loại chuyện thiên ý này là sẽ không dễ dàng từ trong miệng Triệu
Phổ nói ra được, ý vị này… Triệu Phổ thật ra thì có những suy nghĩ khác.
Còn như Triệu Phổ nghĩ thông suốt cái gì, nhìn thấy cái gì, Hạ Nhất Hàng
cũng không truy cứu nhiều, ý nghĩ của Hạ Nhất Hàng cùng hai anh em nhà
mình không sai biệt lắm, tin Triệu Phổ, không sai!