Đi đôi với chấn động, lòng đất truyền đến hàng loạt tiếng nổ, vừa nhìn
dưới đài xa hơn chỉ thấy thạch đài to lớn đang lăn xuống, nguyên cả tòa đài
cao nền móng đã không chắc đều bị nổ hư.
…
Trên cổng thành Hắc Phong Thành, đám người Triệu Phổ rõ ràng thấy
toàn bộ mặt đất Ác Đế Thành đều nổ tung cuồn cuộn, lúc này sa mạc giống
như là trong nồi nấu nước sôi vậy. Cũng không biết lòng đất chôn bao
nhiêu thiên lôi, hoặc là dứt khoát có hẳn một miệng núi lửa? Cát phun trào
dần dần biến thành màu đỏ, ngọn lửa cháy mạnh mang cát nổ đến giữa
không trung.
Ác Đế Thành kể cả kia tòa đài cao… Cũng đang chậm rãi lún xuống.
Không biết là bởi vì mặt đất đột nhiên nóng lên, màu trắng hơi nước
trong nháy mắt dâng lên, những phong trụ trong không trung phong trụ…
từ từ uốn cong…
Trên cổng thành Hắc Phong Thành chúng tướng vây xem, hai miệng
đồng thanh phát ra tiếng.
Phong Khiếu Thiên cầm lấy tay Hồng Tề Thiên hỏi, “Cuốn tới một
chỗ rồi! Biến … thành vòng rồi! Thật biến thành vòng rồi!”
Triệu Phổ cùng Công Tôn cũng kinh hãi không thôi… Chỉ thấy giữa
không trung, hình dạng vòi rồng dần dần tạo thành, gió tuyết, hơi nước, cát
bụi, tất cả trong một vòng tròn màu trắng xuất hiện…
Trên đài cao, Bạch Long Vương ôm Tiểu Tứ Tử, Hắc Thủy bà bà lôi
Lâm Dạ Hỏa nhảy lên lưng Yêu Yêu, Yêu Yêu trên không trung xòe cánh,
gấp rút kêu, tựa hồ là đang thúc giục đám người Triển Chiêu vẫn còn trên
Vạn Chú Đài đang dần lún xuống.