Ân Hậu cùng Thiên Tôn kéo Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi,
hai người lại không chịu.
Mà lúc này, vòng xoáy vòi rồng kia bốn phía vi tựa hồ là hình thành
một cổ hấp lực, trên đài cao cát đá cũng bay, bị hút vào trong vòng xoáy đo.
Thiên Tôn thấy Bạch Ngọc Đường ngốc tại chỗ, cũng có chút nóng
nảy, một cái giữ lại học trò liền nhảy lên lưng Yêu Yêu.
Ân Hậu cũng nắm lấy Triển Chiêu, nhưng Triển Chiêu chỉ vào cái
vòng xoáy kia, “Ngoại tôn … Yêu Vương…”
Ân Hậu hơi sững sờ, rơi vào trên lưng Yêu Yêu, Thiên Tôn thấy Ân
Hậu và Triển Chiêu còn chưa lên tới, Bạch Ngọc Đường còn muốn nhảy về
liền đưa tay kéo lấy.
“Sư phụ…” Bạch Ngọc Đường chỉ vào vòng xoáy kia.
Thiên Tôn cau mày.
Lâm Dạ Hỏa cũng hỏi, “Chín cột vòi rồng a! Yêu Vương có thể đi ra
hay không…”
Thiên Tôn hơi sững sờ.
Lúc này, không trung gió càng lớn hơn, Yêu Yêu đã không có cách
nào giữ thăng bằng, trên lưng nó lại vác người, dùng sức vẫy cánh để
không bị cổ hấp lực kia hút đi.
“Muốn sụp rồi!” Bạch Long Vương kêu một tiếng, cũng cảm giác
trong ngực Tiểu Tứ Tử động hai cái.
Bạch Long Vương sợ đứng không vững thì bé sẽ té xuống, vội vàng
ngồi xuống…