gì.
Tắc Lặc sau khi nghe xong, xoay người liền mang theo mọi người, đi
vào nơi sâu nhất trong Hắc Phong Lâm.
Lâm Dạ Hỏa ở Hắc Phong Lâm cùng với Tắc Lặc cũng đã lâu, nhưng
cũng chưa từng tới cánh rừng này bao giờ, Lâm Dạ Hỏa thật tò mò hỏi Trâu
Lương, “Nè? Đây là đi chỗ nào a?”
Ngoài dự liệu của mọi người, ngay cả Trâu Lương cũng không biết
bọn họ là muốn đi nơi nào.
Chỉ chốc lát sau, bọn họ xuyên qua một cánh rừng, đi tới một ngọn
núi, dưới chân là một cái dốc, nhưng cũng không phải là trên một ngọn núi
cao chót vót, bên dưới có một cái khe núi, một dòng nước suối đang lẳng
lặng chảy qua.
Núi này không cao, cho nên tất cả mọi người dễ dàng nhảy xuống, rơi
xuống trên bãi sỏi gần dòng suối.
Yêu Vương phân biệt phương hướng một chút, liền dọc theo dòng
suối nhỏ tiếp tục đi.
Không lâu sau đó, trước mắt mọi người, xuất hiện một tòa nhà.
Ngôi nhà này dựa vào núi non, khe suối chảy quanh mà xây lên, kích
thước không nhỏ, tường trắng ngói đen, tường viện thật cao, từ bên ngoài
xem, bên trong có mấy toà tiểu lâu, thảm thực vật tươi tốt.
Bất quá từ lá rụng ngoài cửa và trên mái hiên mạng nhện chằng chịt
thì xem ra tòa nhà này hoang phế nhiều năm rồi.
Mấy ảnh vệ chặt được mấy nhánh cây, đem mạng nhện quét rụng, lại
quét một vòng cửa lá rụng không coi là nhiều.