Đẩy một cái cửa phòng, phát hiện bên trong hẳn là đã cài khóa cửa.
Yêu Vương chỉ chỉ tường viện, nói, “Vào đi mở cửa đi, tòa nhà này là
không chủ, chủ nhà sớm đã qua đời.”
Giả ảnh liền nhảy tường đi vào, chỉ chốc lát sau, cửa mở ra.
Mọi người từng bước đi vào, trước mắt là một vườn hoa, bởi vì hàng
năm không người xử lý, cho nên hoa cỏ sinh trưởng tốt, nhưng rất nhiều
hoa phẩm loại hiếm hoi.
Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn nhìn chằm chằm mấy cây thược
dược, hai miệng đồng thanh tới câu, “Điểm giáng bạch đế!”
Bao Duyên tựa hồ không thể tiếp nhận, “Đế vương chi hoa lại trồng
cùng với cải trắng các loại vậy a!”
Bàng Dục kích động, “Đào mấy bụi trở về trồng a! Đồ chơi này hoàng
cung cũng không có! Giá trị liên thành! Giá trị liên thành!”
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa nhìn Bàng
Dục[Chỗ này trong bản Raw thẫy tác giả ghi là Bạch Ngọc Đường, mà nhìn
thì thấy có vẻ sai sai nên đổi lại thành Bàng Dục cho nó thuận a]cùng một
đám thư ngố lộn chung một chỗ phẩm hoa, cũng cảm thấy thật có ý tứ.
Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay liếc miệng, “Ai nha, nhìn một chút cách xây
dựng tiểu lâu này a!”
Những người khác cũng chú ý tới phía trước mấy cây cột chạm trổ của
tiểu lâu, cũng đều cảm khái —— những thứ hoa văn trạm trổ lầu các này
tinh xảo nhã nhặn, xây dựng hết sức tinh tế!
Triệu Phổ cũng nghi ngờ, “Ai ở nơi rừng sâu núi thẳm này mà tạo
dựng ngôi nhà sang trọng như vậy a?”