không vào là một địa phương tốt.” Bạch long vương quan sát một chút địa
thế phụ cận, gật đầu, “Rất tốt lợi dụng sơn thế cùng thung lũng, mưa không
xuống nổi, gió thổi không tới, cho nên ngay cả lá rụng cũng không có bao
nhiêu.”
Yêu Vương gật đầu một cái, mang mọi người đi tới cửa hậu viện, mở
cửa, trước mắt là mấy bậc thềm đá, đi qua một sườn núi.
Đi theo Yêu Vương bước lên đồi, cách đó không xa, hai ngôi mộ hấp
dẫn chú ý của mọi người.
Hai ngôi mộ cũng xếp song song đứng sừng sửng hướng về phía mặt
trời mọc trên sườn núi, đối diện chính là tòa nhà dưới chân núi kia.
Trước mộ phần có bia đá, nhưng là không có chữ, là hai ngội mộ
không có chữ trên bia.
Mọi người quay đầu nhìn lại, nơi này mắt nhìn xuống tòa viện kia là
vừa đủ.
Ngân Yêu Vương đi tới trước mộ phần, vỗ tay nhè nhẹ, chắp hai tay
hướng về phía bia một kia mà vái lạy.
Tiểu Tứ Tử cũng lạch bạch chạy đến bên cạnh Yêu Vương, học theo
động tác của người, chắp hai tay vái lạy.
Yêu Vương lạy xong rồi, đưa tay, nhẹ nhàng sờ đầu Tiểu Tứ Tử, vừa
cùng mọi người nói, “Trong này chôn chính là chủ nhân ngôi nhà phía dưới
kia.”
Tất cả mọi người gật đầu, thật ra thì mọi người đều đoán được, bất quá
vẫn là nháo không hiểu nơi này cùng Hỏa Long Ký còn có hoàng kim có
quan hệ thế nào.