đều hướng về phía mọi người khoát khoát tay, đi theo.
Hạ Nhất Hàng cùng mấy vị phó tướng cũng quyết định trở về HắC
PHONG THÀNH làm chuyện đứng đắn đi, liền lưu lại Trâu Lương hỗ trợ,
vạn nhất một hồi lạc đường không ra được, cũng có thể kêu bầy sói dẫn
đường a.
Lúc này trên trời mặt trời đã ngã về tây, chỉ chớp mắt, rừng núi hoang
vu, chỉ còn sót Triệu Phổ cùng mấy người bọn hắn.
…
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ nhìn Công Tôn, Lâm
Dạ Hỏa nhìn Trâu Lương, Tiểu Lương Tử nhìn Tiểu Tứ Tử, còn có Tử Ảnh
cùng Giả ảnh trên nóc nhà… Cùng với Tiểu Ngũ đang ngáp bên cạnh Triển
Chiêu và Câm nhà Lâm Dạ Hỏa.
Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng “Nha ” một tiếng, mọi người mới hoàn hồn
lại… Có ý gì?
Công Tôn nhìn dưới núi thấy đám người Yêu Vương đã ra khỏi cánh
rừng liền túm Triệu Phổ, “Ai! Chỉ còn lại chúng ta rồi?”
Bạch Ngọc Đường liền nghe Triển Chiêu nói, “Ta tương đối muốn đi
Bách hoa cốc…”
Ngũ gia lập tức quay đầu nhìn Triển Chiêu, ánh mắt kia —— ta cũng
muốn!
Lâm Dạ Hỏa cũng nhìn Trâu Lương một chút—— ta cũng muốn…
Triệu Phổ thở dài, lắc đầu, “Ai, huynh đệ cái gì a, quả nhiên là không
nhờ vả được a…”
Công Tôn nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.