Công Tôn cùng Triệu Phổ quay đầu tìm nhi tử, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử
chắp tay sau lưng, đứng ở phía trước hai ngôi mộ, đang nhìn một khối mộ
bia trong đó.
Giống như Công Tôn vậy, nếu có khó khăn thì nhờ vào Tiểu Tứ Tử,
Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa mỗi người một bên, ngồi ở bên cạnh Tiểu
Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử nhìn trái nhìn phải một chút.
Triển Chiêu cười híp mắt chọt chọt cái bụng bé, “Tiểu Tứ Tử.”
Lâm Dạ Hỏa cũng vỗ vai bé, cũng cười híp mắt, “Đệ có biết hay
không hoàng kim giấu chỗ nào rồi nha?”
Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái.
Triển Chiêu vỗ vỗ mông bé “Đệ nhìn, chúng ta muốn là tìm được
hoàng kim, không chừng có thể cùng Yêu Vương bọn họ cùng đi Bách Hoa
Cốc lấy đồ.”
Lâm Dạ Hỏa cũng gật đầu, “Nói không chừng còn có thể ở lại Bách
Hoa Cốc hai ngày nữa nha.”
Tiểu Tứ Tử nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, xoa xoa
mông lại sờ bụng một cái
Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa cùng nhau ngước mặt hỏi bé, “Hoàng
kim ở nơi nào a?”
Công Tôn cùng Triệu Phổ cũng lại gần, chờ nghe.
Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, từ trong ví nhỏ móc ra một mảnh khăn
tay nhỏ.