Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa không hiểu mà nhìn cái khăn tay kia.
Tiểu Tứ Tử đưa tay muốn túi nước ở chỗ Tiểu Lương Tử.
Tiểu Lương Tử tháo xuống túi nước bên hông đưa cho bé.
Tiểu Tứ Tử sau khi làm ướt khăn tay, cầm chiếc khăn kia bắt đầu lau
khối bia đá mà trước đó bé một mực mà nhìn.
Mà cái mộ bia không có chữ kia, bụi bẩn, giống như những tấm đá
thông thường.
Nhưng sau khi được lau một hồi… Lại hiện ra hình vẽ.
Chỉ thấy ở trên mộ bia, xuất hiện một vòng tròn hình vẽ, hình vẽ ở
giữa, là một hỏa long.
Mặc dù chỉ là những nét vẽ đơn giản, nhưng hình vẽ kia lại dị thường
tinh mỹ, đặc biệt là vẽ mặt con rồng kia, hung hãn tức giận, cùng ngọn lửa
xung quanh người phối hợp chung một chỗ nhìn hết sức có khí thế.
“Hoắc.”
Triệu Phổ khen ngợi, “Con rồng này đủ hung a.”
“Ngươi cũng cảm thấy hung ác a.” Công Tôn gật đầu, “Thật sự là cảm
giác rất hung hãn.”
“Yêu vương nói Hỏa Long Ký… Cùng cái này có quan hệ sao?” Triển
Chiêu hỏi.
Tất cả mọi người đều nhìn Tiểu Tứ Tử
Tiểu Tứ Tử trái phải nhìn một chút, học dáng vẻ Yêu Vương, buông
tay.