Thiên Tôn cầm túi tiền nghi ngờ nhìn đồ đệ.
Ân Hậu đỡ trán, “Từ Hắc Phong Thành ngồi Yêu Yêu bay trở về Bách
hoa cốc một ngày đã đủ đi đi về về, muốn lộ phí mua cái gì a?”
Ngũ gia mỉm cười, “Yêu Vương thật lâu không trở lại, vẫn là nên cần
mua một chút đồ sinh hoạt a.”
Thiên Tôn cùng Ân Hậu nghe nói như vậy đều sững sốt, Ngân Yêu
Vương sờ cằm khen ngợi một tiếng, “Ồ…”
Thiên Tôn phục hồi tinh thần lại, giận đến giậm chân, “Ngươi a, một
thằng nhóc con lại chỉ cách mình đi nịnh bợ Yêu Vương?!”
Ân Hậu níu lại Thiên Tôn đang bùng nổ.
Ngân Yêu Vương chính là ha ha cười to, “Tiểu Bạch Đường quá
khách khí!”
Ngũ gia tiếp tục mỉm cười, “Phải.”
Ân Hậu giúp che miệng Thiên Tôn đang bùng nổ, nhìn Bạch Ngọc
Đường tiếp tục tỉnh bơ mà nịnh bợ Yêu Vương, cảm thấy thật có ý tứ.
Yêu Vương nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, gật đầu, ” Ừ… Đứa trẻ
ngoan luôn phải thưởng nga, như vậy đi, cho ngươi điểm nhắc nhở.”
Ngũ gia mỉm cười, “Tiền bối dạy bảo.”
Thiên tôn khó khăn lắm tránh thoát, tiếp tục giậm chân, “Ngươi ngoan
như vậy làm gì! Lão tử mới là sư phụ ngươi!”
Bạch Ngọc Đường chỉ Yêu Vương —— cho nên đây là sư gia ta…
Ân Hậu không thể làm gì khác hơn là tiếp tục níu lại Thiên Tôn.