ngân hồ kia. Trong truyền thuyết, hồ ly là yêu, sau đó cùng tổ tiên lập gia
đình, cho nên ngân hồ huyết thống, đều là nửa người nửa yêu, đời đời kiếp
kiếp, đều là Ngân Yêu Vương.”
Công Tôn nghe được cái này mà lắc đầu, “Nơi nào mà có yêu tinh a.”
Triệu Phổ tỏ ý “Cho nên mới nói là truyền thuyết sao.”
“Hồ ly này thật có ý tứ.” Tiểu Lương Tử hỏi Tiểu Tứ Tử, “Cận Nhi,
cho nên tổ tiên các ngươi là bởi vì thích con ngân hồ kia, mới cho tộc nhân
lấy tộc danh là Ngân Hồ Tộc sao?”
Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng lắc đầu một cái, “Tổ tiên nói, trên đời có hai
loại người, một loại là người theo đuổi ngân hồ năm năm, một loại là người
đi theo ngân hồ nhảy xuống sơn động. Là ngân hồ nhảy xuống cạm bẫy
trước, mới có phía sau chính là tổ tiên lúc này.”
Mọi người nghe lời nói này, cũng như có điều suy nghĩ.
Tiểu Tứ Tử nói tiếp, “Yêu Vương nói, tổ tiên cũng không để lại lời nói
cho hậu nhân, tại sao phải đặt tên là Ngân Hồ Tộc, hậu bối Ngân Hồ, mỗi
một người đều nghe qua câu chuyện này, mỗi một người đều có lý giải của
chính mình.”
Công Tôn tò mò, “Vậy Yêu Vương hiểu là như thế nào? Tại sao gọi là
Ngân Hồ.”
Tiểu Tứ Tử ngoẹo đầu, “Yêu vương chưa nói đâu, người nói, đối với
con mà nói Yêu Vương nghĩ gì không trọng yếu, mà tương đối trọng yếu
chính là con tự mình nghĩ ra. Com cảm thấy là tại sao, đó chính là tại sao.”
“Vậy, con cảm thấy là tại sao vậy chứ?” Mấy đại nhân cơ hồ là hai
miệng đồng thanh hỏi.