Hứa Kham đang xem trướng sách ở trong lều liền để sổ sách xuống
một bên, đứng lên dựa vào tường thành cũng nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy
Yêu Vương nhẹ nhàng vỗ vỗ lỗ mũi Yêu Yêu.
Bên cạnh Yêu Vương, Thiên Tôn cùng Ân Hậu không biết bởi vì sao
lại cãi nhau, đang ngươi một câu ta một câu mà cãi vả.
Hứa Kham liền giơ tay lên nâng cằm, khẽ mỉm cười, ” Ừm…”
Hồng Tề Thiên hướng bên cạnh nhích một chút, vốn mắt chỉ là một kẽ
hở nhỏ, vào lúc này cười lên đến ánh mắt cũng không nhìn thấy.
“Có phải hay không cảm giác bọn họ mới là một nước, chúng ta thuộc
về một nước khác?” Hồng Tề Thiên hỏi Hứa Kham ở đó.
Hứa Kham cũng cười, “Đây chính là cái gọi là thuộc về đi, giống như
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng chung một chỗ, nhìn vào sẽ
khiến cho người khác an tâm “
“Nhưng là Nguyên soái cùng Công Tôn đứng cùng nhau cũng thật
hợp.” Hồng Tề Thiên một ngón tay gãi gãi cằm. “Cho nên mới nói, người
nho nhã cùng người ngang tàng đứng chung một chỗ cũng có thể rất thuận
mắt, có yêu là được a…”
Hồng Tề Thiên nói xong, Hứa Kham nhìn chằm chằm hắn một hồi,
sau đó hai người ngưỡng mặt lên: “A ha ha ha…”
Thiên Tôn cùng Ân Hậu nghe được thanh âm cũng ngửa mặt nhìn, chỉ
thấy cách đó không xa trên cổng thành, hai tiểu hài nhi cười híp mắt, nhìn
từ xa trên mặt liền còn dư lạiba đạo loan nhi(chỗ này chắc là cặp mắt với
khuôn miệng quá), thật có ý tứ.
Ngân Yêu Vương vỗ lên đầu Yêu Yêu một cái, không biết nói câu gì,
Yêu Yêu liền bay đi.