Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều có chút không hiểu, thấy Yêu Yêu bay
trở về trại lính, liền cũng quay đầu lại hỏi Yêu Vương: “Không đi nữa?”
Yêu Vương khẽ mỉm cười: “Hay là giống như trước, cưỡi ngựa đi
thôi? Thuận tiện đi dạo một chút ngắm phong cảnh đại mạc?”
Thiên Tôn cùng Ân Hậu suy nghĩ một chút, liền dẫn Yêu Vương đi
chuồng ngựa.
Yêu Vương tò mò: “Làm gì?”
Thiên Tôn cùng Ân Hậu hai miệng đồng thanh: “Trộm ngựa a!”
…
Lúc này, sâu trong Hắc Phong Lâm, đám người Triển Chiêu, cũng
không biết ngựa yêu nhà mình đã bị mấy lão đầu trộm đi, bọn họ vẫn còn
phá giải vấn đề khó khăn mà Ngân Yêu Vương lưu lại cho bọn họ, thuận
tiện giúp Triệu Phổ tìm hoàng kim.
Một tòa đại trạch, muốn từ nơi nào hạ thủ tìm đầu mối chứ?
Triển Chiêu đề nghị, vì để tránh cho ảnh hưởng lẫn nhau, có thể chia
mấy tổ, sau đó chia ra từ mỗi địa phương khác nhau trong tòa nhà này mà
bắt tay điều tra, cuối cùng tới một chỗ thảo luận.
Tất cả mọi người cảm thấy ý nghĩ này rất đáng tin.
Kết quả là, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một tổ, Công Tôn
cùng Triệu Phổ một tổ, Lâm Dạ Hòa cùng Trâu Lương một tổ, phân biệt từ
ba gian phòng trong đại trạch chia nhau điều tra.
Mà Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử, chính là ngồi ở trong sân ăn
điểm tâm, sau đó không cho phép chạy loạn.