Thiên Tôn cho Yêu Vương một trăm lượng, Yêu Vương cầm ngân
phiếu bỏ vào tay áo liền hướng chỗ sòng bạc mà đi qua.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu nhìn nhau một cái.
Ân Hậu chỉ chỉ cửa đối diện, ý kia —— đi xem ông ấy! Đừng để cho
ông ấy gây họa!
Thiên Tôn xoa bụng, “Ta đói, hay là ngươi đi!”
Hai người ai cũng không nguyện ý đi, nhưng mắt thấy Yêu Vương đã
nghênh ngang vào sòng bạc.
Cuối cùng giằng co không nghỉ, hai người không thể làm gì khác hơn
là thở dài, giơ tay lên, như cũ chơi trò kéo búa bao …(=]])
Ân Hậu không cẩn thận bị thua liền ủ rũ cúi đầu chạy đi xem Yêu
Vương.
Thiên Tôn cười híp mắt vui vẻ ngồi chờ thức ăn tới ăn cơm.
Không đợi Thiên Tôn ăn xong nửa chén cơm, chỉ thấy cửa đối diện Ân
Hậu lôi Yêu Vương chạy ra.
Chạy về bên cạnh bàn ngồi xuống, Ân Hậu thở dài, lắc đầu bưng ly
rượu lên uống.
Yêu Vương giơ tay lên, “Ba” một tiếng, đem một xấp ngân phiếu vỗ
vào trước mắt Thiên Tôn, lên cao giọng, “Tới! nhận lấy! Ta mới vừa thắng
hai vạn lượng!”
Yêu Vương lời vừa ra, Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng cảm giác được
bốn phía có vô số đạo ánh mắt nhìn về phía bên này, đại đa số đều không có
hảo ý.