Ân Hậu cùng Thiên Tôn lúc này đều có biểu tình giống Tiểu Tứ Tử:
“Nóc nhà a.”
Yêu Vương than thở, lớn lên một trăm tuổi cũng không khác gì so với
khi còn bé cơ trí bao nhiêu a, cầm đũa chỉ chỉ phía trên, “Trên nóc nhà có
cái gì?”
“Trên nóc nhà… Miếng ngói… A!”
Ân Hậu cùng Thiên Tôn đồng thời cả kinh —— chỉ thấy miếng ngói
trên nóc nhà sòng bạc kia, không phải mảnh ngói thông thường, bên trên
mảnh ngói mái một bên có hình vẽ hình tròn, mặc dù đã rất cũ nát, nhưng
vẫn có thể nhìn ra, đồ án kia là một con rồng lửa.
Hai người trừng mắt nhìn, cũng quay đầu nhìn Yêu Vương.
Ân Hậu hỏi, “Cùng tòa nhà kia trong Hắc Phong Lâm có quan hệ gì
sao?”
Thiên Tôn, “Ngươi nói Hỏa Long ký gì gì đó? Triệu Phổ muốn tìm
bạc ở chỗ này sao?”
Yêu Vương hơi cười một tiếng, nhìn chằm chằm sòng bạc kia, trong
miệng không nhanh không chậm nói, “Không phải là không báo, thời điểm
chưa tới…”
…
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở trong thư phòng tìm được thư
tịch của Cuồng Tăng.
Tiểu Lương Tử run lên, hỏi, ” Người giám bảo… vậy đây vốn là sách
giám bảo sao?”