“Đây là cái gì?” Triển Chiêu thấy bụi chữ bị bụi che khuất, liền nhận
lấy khăn tây Tiểu Tứ Tử mà lau.
Tiểu Lương Tử ngước mặt nhìn, “Thật giống nhưlệnh tiễn(*) trong thư
phòng sư phụ nga!”
Lệnh tiễn (Đại loại có hình dạng như vầy nè)
Tiểu Tứ tử gật đầu, “Ân ân! Công đường Tiểu Bao Tử trên bàn cũng
có loại này, cha nói kêu lệnh thiêm…”
Không đợi Tiểu Tứ Tử nói xong, Triển Chiêu đã thấy rõ chữ trên ngà
voi, giật mình hít một hơi.
Bạch Ngọc Đường tiến tới nhìn một cái, cũng cau mày.
Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử ngước mặt túm vạt áo hai người,
“Phía trên viết cái gì nha?”
Triển Chiêu đem khối bản kia cho hai đứa bé nhìn.
Chỉ thấy trên nền trắng ngà voi màu, có một vòng mực đỏ, trong vòng
có một chữ —— chém.
Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đó là hàng năm trà trộn khai phong
phủ, đặc biệt Tiểu Tứ Tử được coi là nhi tử của Khai phong phủ, loại ký
bản này không thể quen thuộc hơn nữa.
Tiểu Lương Tử kinh hãi, “Ai nha! Đây không phải là lúc hành hình
chém đầu, giám trảm quan vứt khối thiết bản kia sao!”
Triển Chiêu gật đầu.
Bạch Ngọc Đường cau mày, “Chẳng lẽ có người nhặt mang về để chơi
sao?”