về ngươi chứ?
Triển Chiêu hít thở sâu, đưa tay kéo cái ghế từ phía sau, chuẩn bị ngồi
xuống một cái, ai ngờ lúc mới đặt mông xuống, “Rắc rắc” một tiếng.
Cũng may Triển Chiêu hạ bàn ổn, thắt lưng tốt, phản ứng cũng mau,
lập tức ổn định, mới không té xuống.
Bạch Ngọc Đường vội vàng đưa tay kéo Triển Chiêu một cái.
…
“Các ngươi là phá nhà sao?”
Lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Lâm Dạ Hỏa.
Tiểu Lương Tử chạy đi mở cửa, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đại
khái là nghe được động tĩnh cho nên tới nhìn một chút, tới cửa đi vào trong,
liếc mắt nhìn, đã nhìn thấy bộ thây khô treo trên tường kia.
Tả tướng quân khẽ nhíu mày một cái, đưa tay sờ cằm, khen ngợi,
“Không hổ là Triển Chiêu!” [ =)) ]
Hỏa Phượng cũng là chống nạnh gật đầu liên tục, “Lợi hại!”
Triển Chiêu thở dài cúi đầu nhìn, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang cầm chiếc
khăn tay, bao bọc lấy cái tay khô kia, cầm lên nhìn.
Ngũ gia muốn đi ngăn cản, nhưng Tiểu Tứ Tử đã giơ lên cánh tay khô
kia hướng về phía ánh sáng cẩn thận quan sát, thần tình kia cùng Công Tôn
lúc nghiên cứu thi thể cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng đây là phiên bản
khả ái mà thôi.
Tiểu Lương Tử cũng tiến tới nhìn, cau mày, “Ai nha! Móng tay làm
sao dài như vậy a? Lúc còn sống là làm gì a?”