Tiểu Tứ Tử lắc đầu một cái, “Móng tay có thể là sau khi chết sẽ dài,
sau khi chết, tóc cùng móng tay đều có thể tiếp tục sinh trưởng, rất bình
thường.”
Tiểu Lương Tử gương mặt ghé bỏ —— ai nha, có chút ghê tởm rồi.
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nhìn cái tay kia, lại đạp lên kệ sách, giống
như là muốn tiến lên nhìn thi thể.
Triển Chiêu vội vàng đem bé ôm tới, vừa đem cánh tay khô mà Tiểu
Tứ Tứ đang cầm bỏ lên trên bàn, để cho Tiểu Lương Tử đi gọi Công Tôn.
Tiểu Lương Tử chạy đến căn nhà cách vách mà Công Tôn cùng Triệu
Phổ bọn họ đã đi vào liền kêu một giọng, “Tiên sinh! Triển đại ca lại nhặt
được thi thể rồi!”
Bên này tất cả mọi người ranh mãnh nhìn Triển Chiêu, Tiểu Lương Tử
cái chữ “Lại” đó nói lên một cách thật rõ ràng.
Cách vách cửa mở ra, liền nghe Công Tôn cùng Triệu Phổ vừa nói vừa
đi tới nơi này.
Công Tôn giọng mang bội phục, “Như vậy cũng có thể nhặt được thi
thể? Thần kì a!”
Triệu Phổ, “So với lão tử đánh giặc còn lợi hại hơn nữa a!”
Triển Chiêu liền sinh khí, liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường —— hai ta
nhưng là giúp Triệu Phổ tìm bạc! Dứt khoát không làm nữa trở về Khai
Phong a!
Bạch Ngọc Đường nhìn biểu tình của Triển Chiêu, dùng sức nén cười.
Thật ra thì Ngũ gia cũng cảm thấy thật thần kì rồi, Triển Chiêu lại thuận tay