Trâu Lương đưa tay chỉ vết màu đen trên tầng dầu nhớt kia, “Đốt vật
còn sống mới có loại dầu này.”
Thấy mọi người mặt chán ghét, Trâu Lương bổ sung một câu, “Bất
quá cũng không hẳn là dùng để đốt người có thể là động vật gì gì đó, cái
bếp lò này thoạt nhìn không lớn, hơn nữa còn là dọc, hẳn là không vừa cho
một người lớn sống sờ sờ.”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng gật đầu một cái cảm thấy có
đạo lý, một bên Lâm Dạ Hỏa lại tới một câu câu, “Vậy… Cắt thành khối thì
có thể chứ?”
Ba người trầm mặc một hồi, cũng bất đắc dĩ nhìn Lâm Dạ Hỏa——Trí
tưởng tượng của ngươi phong phú như vậy sao?
Hỏa Phượng ôm cánh tay “Chậc chậc” hai tiếng, “Các ngươi nghĩ thử
a! Yêu Vương cũng chưa nói chủ nhân tòa nhà này nhất định là người tốt a!
Không chừng còn là một bại hoại đó! Núp ở trong rừng sâu núi thẳm, nửa
đêm vào trong thành bắt người, bắt xong trở về đây chặt thành từng khúc,
rồi lại đốt thành tro… Cũng có thể còn ăn thịt người nữa! Những thứ không
thích ăn thì mang đi thiêu hủy…”
“Khụ khụ.”
Hỏa Phượng đang tự do phát huy, liền nghe được ngoài cửa có người
ho khan, quay đầu nhìn lại… Chỉ thấy Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử, đang
không nói gì mà nhìn mình.
Tiểu Tứ Tử ôm cổ Triệu Phổ nghe nói mà nổi hết da gà—— còn ăn
thịt người nữa sao?
Triệu Phổ đối với mọi người bĩu mô, “Thư ngốc bên kia có phát hiện.”
Đám người Triển Chiêu vội vàng đi ra ngoài.