…
Nhóm ảnh vệ đã ở trong sân bày ra một cái bàn đá dài, cỗ thi thể kia
cũng lấy xuống, đặt ngang ở trên bàn đá.
Công Tôn đứng ở bên cạnh bàn thu thập cái hòm thuốc, mọi người
chạy đến bên cạnh nhìn một cái, quả nhiên… Thây khô kia đã để cho Công
Tôn mổ bụng, mổ ngực rồi.
Công Tôn ngẩng đầu nhìn mọi người, nói, “Một chi tiết ta mới phát
hiện các ngươi vạn vạn cũng không nghĩ tới!”
Triển Chiêu bọn họ đều tò mò, “Phát hiện gì?”
Công Tôn lắc đầu một cái, tựa hồ là có chút xúc động, “Kỳ nhân a!
Thi thể này lại là giả!”
“Hả?” Đám người Triển Chiêu cũng sững sốt một chút.
Trâu Lương đi tới bên thi thể nhìn kỹ, lắc đầu, “Không giống giả…
nội tạng đều giống như thật…”
Triệu Phổ cũng gật đầu, “Ta cũng không nhìn ra là giả.”
Trâu Lương cùng Triệu Phổ đã trải qua sa trường, người chết thấy
nhiều, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không phải chưa thấy qua
sự đời, bốn người cũng không nhìn ra thây khô này là giả, ngược lại cảm
thấy thật quá giống mà.
Công Tôn nói, “Cái thây khô này lợi hại! Xương đều là giả, da cũng là
giả, nhìn là da heo xông nướng, nội tạng cũng là của động vật, nhưng người
làm ra cỗ thây khô này thật lợi hại! Thật là lấy giả loạn thật! Nếu không
phải cất giữ quá lâu, tay còn bị gãy, ta từ đầu khớp xương nhìn thấy không
đúng, ta cũng là không phát phát hiện được!”