Công Tôn cười lên ánh mắt cũng sáng mấy phần, “Ta nhớ trên quyển
sách kia ghi lại, phú thương họ Uông kia trên mặt cũng có hai nốt mụn ruồi
như vậy, còn nói gia chủ nhà hắn đời đời trên mặt cũng đều có hai nốt mụn
ruồi như vậy.”
“Mỗi một đời đều có a?” Tiểu Lương Tử kinh ngạc.
Tiểu Tứ Tử ở một bên giải thích, “Tiểu Lương Tử, vết bớt a, nốt mụn
ruồi a, những thứ này, từng đời một truyền xuống là rất thường gặp, đời
ông nội, cha chú, con trai, cháu trai đều có là chuyện rất bình thường, thậm
chí có thể ở cùng một vị trí nha.”
“A!” Tiểu Lương Tử há to miệng, “Tà môn như vậy a!”
Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Đúng nha!”
Tiểu Lương Tử mặt đầy nghiêm túc, “Ai nha,vậy trên mông ta có vết
bớt a, không biết em gái ta có thể cũng có hay không!”
Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, “Vết bớt dạng gì nha? Rất lớn sao?”
Tiểu Lương Tử ra dáng liền muốn cởi quần cho Tiểu Tứ Tử nhìn, sau
lưng Triệu Phổ hung hăng đạp bé một cái, Lâm Dạ Hỏa chạy qua vỗ mông,
“Ngươi là tên tiểu lưu manh!”
Tiểu Lương Tử bất mãn, “Cho Cận Nhi nhìn một chút thôi mà? Cũng
không phải là chưa có xem qua! Ai nha…”
Tiểu Lương Tử lời còn chưa dứt, Lâm Dạ Hỏa tiếp tục đánh mông bé.
Tiểu Tứ Tử vội vàng đưa tay kéo Tiểu Lương Tử đoạt lại, yêu thương
mà bảo hộ ở sau lưng.
Triển Chiêu đưa tay chỉ cỗ thây khô kia, hỏi Công Tôn, “Tiên sinh
cảm thấy, thi thể này là họ Uông kia sao?”