Công Tôn híp mắt một cái, dùng sức ở trên bàn gõ một cái…Chiếc
nhẫn liền nứt ra.
Liền nghe được đám người Triệu Phổ hít một hơi khí lạnh.
Tiểu Lương Tử giật mình “Ai nha! Gãy rồi quá đáng tiếc mà!”
Công Tôn đem chiếc nhẫn đã gãy làm đôi ra nhìn, quan sát một hồi,
lắc đầu một cái, đưa cho Bạch Ngọc Đường nhìn.
Ngũ gia liếc một cái, liền cười lạnh một tiếng, “Nguyên lai cũng là
hàng giả.”
Triển Chiêu kinh ngạc, “Giả?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Giả nhưng rất khó phân biệt!”
Công Tôn nói, “Nếu không phải thanh âm nghe có chút kì lạ, thật khó
phân biệt.”
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, đưa tay cầm một cây kéo của
Công Tôn để trên bàn, cắt lấy nguyên liệu vải trên cỗ thi thể…
Lúc cắt xong, Ngũ gia đem cây kéo buông xuống, gật đầu, “Y phục
ngược lại là thật.”
“Cho nên.” Triệu Phổ ôm cánh tay quan sát cỗ thi thể kia trên dưới
một chút, “Đây là một cỗ thi thể giả người có tiền, toàn thân trên dưới chỉ
có một bộ y phục là thật.”
Công Tôn chỉ trên gương mặt cỗ thi thể khô héo, nói, “Nhìn kỹ nơi
này.”
Tất cả mọi người liền tới quan sát gương mặt xấu xí của cỗ thi thể,
phát hiện ở bên trái trên gương mặt, có hai nốt mụn ruồi màu đen.