Bàng Phi lặng lẽ giúp Hương Hương chỉ vị trí đặt quân cờ, sau đó liền
ngẩng mặt lên, nhìn quyển trục trong tay Triệu Trinh.
Phía sau quyển trục, có một nhóm chữ nhỏ, chữ viết rõ ràng thoải mái,
có một loại cảm giác phóng khoáng, mặc dù Bàng Phi không phải cái gì đại
tài nữ, cũng nhìn ra được một khoản chữ này hẳn là không bình thường.
Chữ viết trên quyển trục ghi lại một mốc thời gian, Bàng Phi bẻ đầu
ngón tay tính toán một chút liền có chút kinh ngạc, hẳn là hơn một trăm
năm trước, khó trách quyển trục nhìn cũ như vậy.
Triệu Trinh mở quyển trục ra một chút xíu.
Bàng Phi chú ý tới vị trí cuối cùng phía sau bên trái quyển trục có một
dấu vết. Đó là một ấn ký màu đen, chỉ có một chữ —— Yêu.
Triệu Trinh đại khái dùng thời gian một ly trà, mới xem xong chữ viết
bên trong quyển trục, cười lắc đầu một cái, đem quyển trục gấp vào, giao
cho Nam Cung, nói: “Đưa cho Bao khanh đi.”
” Vâng.”
Nam Cung nhận quyển trục, xoay người liền đi ra ngoài.
Triệu Trinh trở lại bên cạnh bàn ngồi yên, nhìn bàn cờ một chút, liền
đưa tay nhéo chiếc mũi nhỏ của Hương Hương, “Bước này là nương con đi
thay chứ gì!”
Hương Hương trợn to hai mắt hỏi Triệu Trinh, “Phụ Hoàng, người làm
sao biết được là do nương a?”
Triệu Trinh cười đắc ý, lại trên bàn cờ bày ra một nan đề để cho
Hương Hương tiếp tục suy nghĩ bước kế tiếp.
Bàng Phi đưa ly trà cho Triệu Trinh.