Triệu Trinh cười: “Ý của Ái Phi là chỉ có quân vương mới phối cùng
mỹ nhân sao?”
Bàng Phi tựa hồ là xuất thần, ngây ngẩn một hồi, khẽ lắc đầu một cái.
Triệu Trinh nhìn nàng: “Từ xưa đều nói, trai tài gái sắc, tài tử giai
nhân… Xem ra muốn tìm một mỹ nhân, tự mình cũng phải có chút bản
lãnh, là đạo lý như vậy sao?”
Bàng Phi suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu một cái.
Triệu Trinh bị nàng chọc cười, hỏi: “Vậy ái phi có cao kiến gì không?”
Bàng Phi cười một tiếng, nói: “Thần thiếp cảm thấy, tướng mạo cũng
tốt, tài tình cũng được, cũng không có một vật trọng yếu.”
Triệu Trinh tò mò: “Vật gì?”
Bàng Phi thấp giọng nói: “Mạng.”
Triệu Trinh sững sốt một chút.
Bàng Phi nói: “Thần thiếp khi còn bé, cha chỉ như vậy dạy ta. Người
đời này, mạng có được đều trọng yếu hơn so với hết thảy mọi thứ. Tốt số
thì sao, như thế nào là tốt. Mạng không tốt, làm thế nào cũng không tốt.”
Triệu Trinh nghe lời này, như có điều suy nghĩ nhất thời ngây ngô, cho
đến lúc Hương Hương đưa tay khều khều cánh tay, Triệu Trinh mới hoàn
hồn lại.
Triệu Trinh nhìn ván cờ đã đầy rẫy quân cờ, lại nhìn kiều thê cùng con
gái yêu bên cạnh một chút, ngẩng đầu lên ngắm nhìn bốn phía, cung điện
hoa lệ vườn hoa xinh đẹp… Muốn giải thích thế nào mình có hết thảy các
thứ này chứ? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng câu nói kia của Thái