sư đích xác chính là câu trả lời tốt nhất —— hết thảy cũng là bởi vì mạng
a!
Lại đi mấy bước cờ, Thái hậu kêu người đến đem Hương Hương ôm
đi.
Bàng Phi cùng Triệu Trinh ở trong viện ngồi, rót ly trà cho Triệu
Trinh, phát hiện Triệu Trinh lại thất thần, liền hỏi: “Hoàng thượng, có tâm
sự?”
Triệu Trinh khẽ gật đầu một cái: “Trẫm cho Cửu thúc một nan đề, vào
lúc này chắc là đang tìm lời giải a.”
Bàng Phi không biết phải làm sao: “Hoàng thượng, Cửu thúc chinh
chiến khổ cực, mới vừa đánh thắng trận, ngài lại đưa cho thúc ấy vấn đề
khó khăn gì a?”
Triệu Trinh nâng càm: “A, cách mấy ngày, Trẫm ở chỗ Bao khanh có
nghe qua một câu chuyện.”
Bàng Phi bưng ly trà tò mò nghe.
Triệu Trinh nói: “Nghe nói Yêu Vương trở về, lúc Trẫm cùng Bao
khanh một lần uống trà, nhắc tới một chuyện lý thú. Bao khanh lúc còn ở
Thái học viện đi học, đã từng đọc qua tàng thư trong Long đồ các.”
Bàng Phi kinh ngạc: “Nhiều sách như vậy, Bao đại nhân cũng xem qua
a?”
Triệu Trinh gật đầu, “Trẫm khi còn bé thường cùng Bát vương gia
cùng Cửu thúc đi Thái học viện chơi đùa, luôn nhìn thấy Bao khanh đang
đọc sách, một quyển lại một quyển. Đại đa số người đọc sách là vì có chỗ
lợi, vì thành công, vì học đồ, Bao khanh lại bất đồng.”