Cửu vương gia len lén liếc mắt người bên cạnh, Công Tôn che kín
chăn chỉ để lộ ra một cái chỏm đầu đen thui.
Cửu vương gia đưa tay, khều khều bả vai Công Tôn.
Công Tôn không động.
Triệu phổ dứt khoát trở mình, một tay nâng cằm, đưa tay nhẹ nhàng vỗ
vỗ bả vaiCông Tôn, nhỏ giọng nói, “Nè, thư ngốc”
Công Tôn động bả vai một cái, liền nói, “Đừng nghịch! Ngủ!”
Công Tôn nói không nghịch thì không nghịch thì đó còn là Triệu Phổ
sao? Cửu vương gia cách chăn mắt liếc một cái đến vị trí eo Công Tôn,
nhìn đúng bên hông, đưa ngón tay ra, chọt một cái.
Công Tôn giật mình, đưa tay che eo, quay đầu, trừng Triệu Phổ.
Triệu Phổ cười vui vẻ, mặt dày đối với Công Tôn mà nháy mắt, “Tán
gẫu một chút”.
Công Tôn nheo mắt lại, Triệu Phổ cười hì hì nói, “Chỉ tán gẫu trong
khoảng thời gian uống cạn ly trà a.”
Công Tôn suy nghĩ một chút, trở mình, nhìn Triệu Phổ, “Nói chuyện
gì? Vụ án sao?”
Triệu Phổ mất hứng, bĩu môi, “Vụ án thì ngươi tìm Triển Chiêu trò
chuyện đi, hai ta la nói chuyện khác.”
Công Tôn liếc Triệu Phổ, “Vậy ngươi muốn nói chuyện gì?”
Triệu Phổ thả tay xuống, tựa vào gối cùng Công Tôn mặt đối mặt, nói,
“Ngươi, hai ngày nay như thế nào a?”