Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền nghe ra tiếng bước chân có
chút quen thuộc, hơn nữa đã đến cửa phòng bọn họ rồi, sau đó chính là
thanh âm gõ cửa, “Người anh em, đã rời giường chưa?!”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời trưng bộ mặt ghét bỏ
mà nhìn cửa phòng —— Chính là giọng nói của Âu Dương Thiếu Chinh,
hỏa kỳ lân dậy sớm a, mới sáng sớm như vậy đã có tinh thần rồi.
Âu Dương Thiếu Chinh đập cửa, cửa phòng bên cạnh cũng mở ra,
truyền tới giọng nói của Tiểu Tứ Tử, “Chinh Chinh sớm.”
Sau đó là giọng của Tiểu Lương Tử, “Oa! Sớm như vậy?”
Âu Dương Thiếu Chinh gân giọng, “Ai u, hai tiểu hài tử dậy thật sớm
a, so với hai vị đại nhân phòng bên cạnh thì mạnh mẽ hơn nhiều rồi!”
Triển Chiêu bế tắc, không thể làm gì khác hơn là xuống giường đi mở
cửa.
Ngoài cửa trên hành lang, liền xuất hiện Âu Dương Thiếu Chinh với
tinh thần sáng láng cùng dạng còn có hai tiểu hài tử tinh thần phấn chấn.
Tiểu Tứ Tử chạy vào ôm Triển Chiêu, ngước mặt nói, “Miêu miêu,
sớm.”
Triển Chiêu xoa xoa gương mặt bé, “Đệ không cùng cha đi mua thảo
dược a?”
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, “Cửu cửu nói bồi cha đi, vậy đệ liền không
đi a.”
Tiểu Lương Tử cũng chống nạnh gật đầu, “Sư phụ không phải là muốn
đi theo tiên sinh a, cản cũng không ngăn được.”