Âu Dương lắc đầu một cái, xấu xa cười một tiếng, “Ta muốn hai ngươi
đi đến các sòng bạc lớn ở Hắc Phong Thành mà đánh bài”,
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn chưa mở miệng, Âu Dương
tiếp một câu, “Nói đúng hơn, là muốn hai ngươi đi các sòng bạc lớn mà phá
quán!”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu sững sốt một chút, “Phá quán?”
Âu Dương, “Trương Nhị Cẩu bọn họ không phải là bởi vì đánh bài mà
thiếu nợ nên gây ra chuyện sao.”
Âu Dương cầm ra một phần danh sách tới, “Đây là Hứa Kham cả đêm
đã tra được danh sách này, mấy cái sòng bạc này cùng tiền trang nhà họ
Thành kia có quan hệ.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhìn chăm chú vào phần
danh sách kia mà suy nghĩ.
Bạch Ngọc Đường nhìn Âu Dương Thiếu Chinh, “Ngươi muốn hai ta
đi thăm dò mấy sòng bạc này sao?”
Âu Dương gật đầu.
Triển Chiêu cảm thấy rất có khả năng, “Chiêu này không tệ a!”
“Còn có phần tiếp theo a.” Âu Dương xấu xa cười một tiếng, vỗ Triển
Chiêu một cái ” Ba vị lão gia tử nhà ngươi cho ta mượn dùng một chút hắc!
Ta sáng nay cùng ba vị đã nói qua, ba người bọn họ cũng chịu hỗ trợ.”
Triển Chiêu không hiểu, “Ngươi để cho bọn họ làm gì?”
Âu Dương nhíu mày hắc hắc vui một chút, “Sơn nhân tự có diệu kế, a
ha ha ha…”