Ngũ gia bất đắc dĩ cùng xuống lầu, cầm trong tay tờ danh sách thật
dài, xem ra điểm tâm phải ăn no một chút mà, hôm nay hẳn là rất bận rộn.
…
Buổi sáng tạo Bách Hoa Cốc, âm thanh chim hót rất dễ nghe.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu là bởi vì ngửi được mùi thức ăn thơm mà tỉnh
lại, hai người ngồi dậy, liền nghe được âm thanh “đang đang” truyền từ
ngoài sân vào trong phòng.
Yêu Vương ở trong sân kêu hai người bọn họ, “Thức dậy a!”
Thiên Tôn cùng Ân Hậu ngồi ở trên giường ngẩn người, thật giống
như đang nằm mơ…
Đang ngây ngô, cửa sổ trong phòng liền bị đẩy ra, Yêu Vương thò đầu
vào trong nhìn một chút, nói, “Mau dậy ăn mì.”
Thiên Tôn cùng Ân Hậu rời giường rửa mặt xong đi tới trong viện,
trên bàn bày ra hai chén nóng hổi. Bưng lên chén mì nóng hổi thổi phù phù
vừa ăn mì vừa nhìn Yêu Vương từ một căn phòng này chạy đến một căn
phòng khác, lục tung tựa hồ là tìm đồ.
Hai người bưng chén tiến tới cửa thư phòng nhìn quanh, Yêu Vương
ngay cả bàn đọc sách cũng dời, phiến đá bên dưới bàn cũng dời qua một
bên, Yêu Vương đang từ bên trong lấy ra một cái rương sắt.
Ân Hậu tò mò hỏi Thiên Tôn, “Cái rương kìa là ngươi cất giữ?”
Thiên Tôn bình tĩnh ăn mì, “Ta ngoại trừ giấu rượu cũng không cất giữ
thứ khác a.”
Sau khi lấy ra rương sắt, Yêu Vương cầm một cây chổi lông gà phủi
bụi rồi mở rương ra.